Thứ Ba, tháng 9 11, 2012

Chè sen long nhãn - Ấm áp tình thương của bà

Chè hạt sen long nhãn
     Cứ đến đầu tháng Tám âm lịch hàng năm, ngoài việc háo hức chuẩn bị cho tết Trung thu thì chị em tôi còn chờ đợi những bát chè sen long nhãn ngọt bùi của bà. Làm chè hạt sen long nhãn cần sự khéo léo thật sự, bắt đầu từ khẩu chọn nguyên liệu cho đến chế biến.
     Chè hạt sen long nhãn có thể dùng cùi nhãn, hạt sen tươi hoặc khô để nấu. Điều này phụ vào từng mùa. Mùa nhãn chín và mùa sen tàn (giữa hè hoặc cuối mùa thu) sẽ sẵn có nguyên liệu tươi. Vì tôi sống ở ngoại thành Hà nội nên may mắn được thưởng thức những thứ đồ luôn tươi, ngon. Nhãn dùng nấu chè phải là nhãn lồng Hưng Yên bởi mùi thơm quý phái, cùi dầy, ăn giòn, ngọt hơn bất cứ các loại nhãn nào khác. Những quả nhãn lồng được bà chọn lựa kỹ càng và thường là nhãn trà. Nhãn trà sớm là lứa nhãn ra hoa, kết quả và chín trước. Vì trái vụ nên loại nhãn này thường ngọt hơn. Từng quả nhãn lồng, cùi dày trắng ngà, mọng nước, ngọt ngào như tấm lòng đầy tình thương yêu của  bà dành riêng cho gia đình. Tôi thích nhất là ngồi xem bà tách nhãn. Bà tỉ mẩn, khéo léo lách con dao mũi nhọn thường ngày được dùng bổ cau tiêm trầu tách long nhãn sao cho cùi nhãn không bị rách, nát. Như thế nó mới có thể ôm trọn lấy hạt sen, để hạt sen nằm e ấp trong cùi nhãn, quện hương vào nhau. Hạt sen nấu chè phải là những hạt mẩy, căng tròn, đều đặn, lột vỏ bỏ tim. Cho hạt sen vào nồi bỏ vài hạt muối trắng rồi luộc nhừ. Nước chè được nấu riêng từ nước mưa, nước luộc hạt sen với đường trắng (bây giờ thì không thể nấu bằng nước mưa được nữa). Một số nơi thì dùng thêm nước dừa hoặc nước cốt dừa, thực ra đây là cách ăn của người miền Nam và Thái lan. Khi nước chè sôi quậy đều tay, nhìn nước hơi ngả màu là được vì như thế nước chè mới thơm. Cho hạt sen vào nấu khoảng 10 phút, sau đó vớt ra để ráo rồi lồng nhãn vào. Huế, Sài Gòn hay một số nơi khác cũng có chè long nhãn hạt sen. Nhưng để món chè đậm chất Hà Nội thì gia vị không thể thiếu là thả chút hoa nhài hoặc hoa bưởi nhẹ nhàng và thanh cảnh vào nồi nước chè, đặc biệt cùi nhãn tươi chứ không cho nấu qua với nước chè.
     Khi thưởng thức, những quả long nhãn bọc hạt sen sẽ được sắp xếp ngay ngắn trong bát. Khi ăn mới rót nước chè vào. Qua lớp nước trong, ta nhìn rõ được hạt sen, cùi nhãn rất đẹp. Vị ngọt mát của nước chè, hương thơm lạ, giòn, ngọt của cùi nhãn cùng vị ngậy bùi của hạt sen quện vào nhau làm tiêu tan mọi mệt mỏi. Bạn có thể nếm món chè này ở phố cổ nhưng tôi muốn chỉ cho bạn hương vị chè sen long nhãn Hà nội thực sự để tìm hiểu và cảm nhận. Bây giờ bà đã già, mắt không còn tinh tường để có thể tỉ mẩn nấu cho chị em tôi những bát chè ngon đầy ắp tình thương được nữa. Nhưng hương vị đó sẽ luôn ở trong tâm trí tôi dù có đi đâu. Lâu lắm rồi tôi chưa nấu chè, ngày mai tôi sẽ nâú chè sen long nhãn mời bà./.

Thứ Hai, tháng 9 10, 2012

Thu về cùng thưởng thức cốm Làng Vòng

     Thu về mang theo cái hanh khô và lành lạnh của gió heo may. Tiết trời Hà nội mát mẻ thì cũng là lúc Làng Vòng bắt đầu vụ cốm. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu thu, ngồi đợi mẹ đi chợ về để nhận quà. Thích nhất là được nhận gói cốm xanh, thơm mùi sen. Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức món chuối tiêu chấm cốm. Những hạt cốm xanh, thơm, dẻo, càng nhai càng ngọt bùi mới ngon làm sao.

Cốm Làng Vòng
     Làng Vòng nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, từ xa xưa đã nổi tiếng với đặc sản cốm:
Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì
Tương bần, húng Láng còn gì ngon hơn!

     Nghề làm cốm làng Vòng, bắt nguồn từ truyền thuyết: Vào một mùa thu cách đây cả ngàn năm, khi lúa bắt đầu uốn câu thì trời đổ mưa to, gió lớn, đê vỡ, ruộng lúa cao nhất đồng cũng chìm nghỉm. Người làng Vòng đành mò cắt những bông lúa còn non ấy đem về rang khô, ăn dần, chống đói. Không ngờ cái sản phẩm bất đắc dĩ ấy lại có hương vị riêng, rất hấp dẫn, khiến người làng Vòng thường hay làm để ăn chơi mỗi khi mùa thu đến.

     Cứ mỗi lần làm là một lần rút kinh nghiệm, sáng tạo thêm nên hạt cốm ngày càng xanh, càng mỏng, càng dẻo, càng thơm.

     Và cốm làng Vòng vượt qua khỏi lũy tre làng, theo những gói quà, những gánh hàng rong đến với người thân, đến với người ăn chơi sành điệu, trở thành món ăn tao nhã nổi tiếng của người Hà nội.

    Quy trình làm cốm: lúa nếp cái gặt về, tuốt lấy hạt, sàng bỏ những cọng rơm, đãi qua nước, chọn lấy những hạt mẩy rồi đổ vào chảo rang. Để giữ được nhiệt, bếp lò rang cốm phải đắp bằng xỉ than dày trên miệng và dưới chân, nhưng không đốt bằng than mà phải dùng củi để dễ điều chỉnh lửa cho hạt gạo chín đều.

     Lúc đầu rang vừa lửa, khi hạt nếp tái trắng thì bớt lửa. Hạt thóc rang phải đảo liên tục, sao cho nóng đều. Rang khoảng 30 phút thì xem thử, mỗi lần bốc vài hạt đặt lên miếng gỗ, lấy ngón tay cái miết mạnh lên từng hạt thóc, nếu thấy đa số hạt róc vỏ- là được.

     Thóc rang xong, để nguội, cho vào cối giã. Giã mươi phút, thấy có trấu thì xúc ra, sảy trấu đi, lại giã,  mỗi lần phải tùy theo cốm khô hay ướt mà có biện pháp xử lý. Lần giã thứ 5 phải phân cốm ra làm 3 loại: cốm rón, cốm non và cốm gốc và giã riêng từng loại trong hai lần cuối.

     Cốm được gói thành hai lớp lá. Lớp trong là lá ráy xanh và mát giữ cho cốm khỏi khô, không phai nhạt màu, thường dùng lá chuối hoặc lá khoai nước rửa sạch lau khô; Lớp ngoài là lá sen có hương thơm thoang thoảng.

     Ngày nay, cốm còn được chế biến thành bánh, chè, xôi... Bánh cốm đi chung với bánh su sê trở thành cặp bánh không thể thiếu trong lễ ăn hỏi từ lâu nay của người miền Bắc.

      Bánh cốm Hà Nội có nhiều nơi nhưng nổi tiếng nhất là bánh cốm ở phố Hàng Than. Còn chè cốm, khi ăn thường múc ra bát sứ nhỏ. Chè nấu loãng bằng đường trắng và bột dong trong suốt, thấp thoáng những hạt cốm xanh, thoảng mùi nếp và tinh dầu hoa bưởi hoặc hoa nhài, điểm thêm chút dừa thái sợi quyến rũ đến lạ lùng./.

Ai trứng lộn nào?

     7 giờ sáng!
     Hai quả trứng vịt lộn nóng hổi được bố đập gọn gàng trong bát, bên cạnh là rau dăm, gừng tươi, muối, hạt tiêu và quất. Ngon tuyệt!
     Với tôi, trứng lộn là món đặc sản của quê hương. Cách đây mười năm, cứ mười người trong xã thì có đến bảy người làm nghề nuôi vịt, có gia đình đã theo nghề này được ba đời. Vì thế, dân quê tôi tự tin về cách ăn trứng  lộn đúng điệu lắm. Ăn trứng lộn tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết ăn đúng cách để có thể thưởng thức trọn vẹn được món ăn dân dã nhưng bổ dưỡng này.

      Trước tiên là công đoạn luộc trứng. Trứng rửa sạch, cho vào nồi, đổ nước xâm xấp. Đun đến khi sôi đợi khoảng 3-5 phút, tắt bếp ngâm khoảng 3 phút, riêng trứng cút lộn chỉ cần sôi khoảng 1 phút là được. Khi luộc như vậy, trứng sẽ không bị sống mà cũng không bị nhừ nát (bây giờ những hàng quán thường luộc quá lửa nên trứng bị nát, ăn sẽ tanh). Rau dăm chỉ lấy ngọn và lá, khi ăn thì chỉ nên ăn lá thôi, bởi cuộng rau mà ăn nhiều thì gây nóng trong không tốt. Gừng tươi thái sợi, ngâm rượu hoặc dấm rồi vắt kiệt cho bớt hăng và luôn tươi không bị ngả màu. Quê tôi là đất nông nghiệp nên cái gì cũng sẵn, ăn trứng nên ăn với quất mới thơm nhưng giờ ăn với chanh cũng ngon. Tuyệt đối không ăn với dấm ngâm ớt, tỏi. Ăn trứng không đã đầy bụng, giờ lại với tỏi lại thêm cả ớt nữa thì có thể tạo ra chất độc gây hại cho cơ thể. Đập trứng ra bát hoặc để nguyên quả vào chiếc chén nhỏ bóc vỏ ở đầu, cho thêm chút muối, tiêu, quất (chanh), kèm với rau dăm và gừng tươi, bây giờ bạn có thể thưởng thức món trứng lộn đúng điệu rồi đấy.^_^. Còn với trứng cút lộn, vị chuẩn nhất để kết hợp là ăn với nước chấm chua ngọt thêm gừng cùng với rau dăm là ngon nhất.


     Thực ra món ăn bình dân bổ dưỡng này không chỉ có ở Việt Nam, mà cũng rất được ưa chuộng ở những quốc gia châu Á khác, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines hay Campuchia. Anh bạn John (người New Zealand) của tôi cũng khoái món này. John có kể những người bạn của anh tỏ ra e dè không dám thử khi trông thấy vịt con đã thành hình đủ lông đủ cánh trong quả trứng. Nhưng đã nếm thử là thấy nghiện món ăn "lạ - sợ - mê" này. Còn với tôi, nó đã trở thành một phần tuổi thơ và là món ăn không thể thiếu trong đời sống hàng ngày./.

Hành trình đi tìm vị phở xưa

     Phở là một món ăn nổi tiếng của Hà Nội, cũng có thể coi là một trong những món ăn đặc trưng nhất cho ẩm thực Hà Nội. Phở được dùng riêng như là một món quà sáng hoặc trưa và tối. Thành phần chính của một bát phở bao gồm bánh phở được chan bằng nước dùng cùng với thịt bò. Ngoài ra còn kèm theo các gia vị như: tương ớt, tiêu, chanh và không thể thiếu những chiếc quẩy giòn tan.
Nhà văn  Thạch Lam viết trong cuốn Hà Nội Băm Mươi Sáu Phố Phường:
"Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon". Phở ngon phải là phở "cổ điển", nấu bằng thịt bò,"nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả", "rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ". Vào thời những năm 1940, phở đã rất phổ biến ở Hà Nội: "Đó là thứ quà ăn suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối...."
Ở Hà Nội có rất nhiều quán phở. Phở xuất hiện khắp nơi trong ngõ, ngoài phố, nhà hàng, vỉa hè  và trên những gánh hàng rong ruổi khắp thành phố. Tôi đã có cơ hội thưởng thức được những bát phở rất ngon, rất “Hà Nội” và tôi muốn chia sẻ với các bạn một số quán còn lưu giữ được cái chất riêng ấy.

Phở Lý Quốc Sư
Phố Lý Quốc Sư trước kia nổi tiếng với quán phở bò số 2 (giờ là nhà mốt Kelly Bùi) tạo nên thương hiệu phở Lý Quốc Sư nức tiếng của Hà Nội. Giờ đây, quán phở Lý Quốc Sư ngày đó không còn nữa. Nhưng những quán treo biển “phở Lý Quốc Sư” mọc lên khắp thành phố. 
  
Quán phở Lý Quốc Sư tại số 27B Phùng Hưng.
Phở Phùng Hưng
Phở ở đây giữ được hương vị truyền thống của phở Hà Nội với nước dùng thơm, ngọt, đậm đà, thịt thái bản to. Bát phở to cùng với nhiều lựa chọn :chín, tái, nạm, gầu…Và theo như mọi người kháo nhau thì phở ở đây là gần với hương vị phở Quốc Sư ngày xưa nhất, vẫn cái cách “tát” mì chính như tát nước vào bát của ngày trước. Mỗi tội hơi nhiều mì chính nên ăn xong tay chân tôi mỏi nhừ. Đây gọi là cái miệng làm tội cái thân.




hêh
phở Thành Long
Quán phở Thành Long, số 5/111 Láng Hạ
Được mệnh danh là chân truyền của phở Lý Quốc Sư (có cả phóng sự trên truyền hình kể về nguồn gốc), tôi hay gọi là phở Kungfu bởi trùng tên với diễn viên Thành Long mà mình khoái. Nước phở ở đây thanh, ngọt và rất trong. Thịt bò thái miếng to bản, thích nhất là bát tái nạm đầy ắp thịt. Nổi tiếng nhất của quán có lẽ là món Phở Sốt vang ngon bá đạo. Nước béo nhưng không ngấy, thơm nức mùi của quế, hoa hồi, thịt sốt vang mềm, gân nhừ nhưng vẫn còn độ dai, ngậy của thịt bò. Còn gì đã hơn khi được thưởng thức bát phở sốt vang trong tiết trời se lạnh của Hà Nội. Quán phục vụ cả ngày, giá cả từ 40k – 50k/bát.


         Lang thang ra Hàng Tre, tôi lại thấy "phở Lý Quốc Sư". Bát phở ở đây to, đầy đặn, thịt mềm. Tôi thích nhất là nước phở: ngọt, thanh, thơm mùi hồi, quế và hạt mùi. Đôi khi vẫn cảm thấy ngại ngại nhưng bụng đói nên tôi cứ đánh bạo gọi tô phở “nhiều bánh”, “nhiều hành trần”. Được cái nhân viên ở đây phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện nên đỡ ngượng. Giá cả từ 40k đến 60k/bát, mở cả ngày.
Bonus cho các bạn một địa chỉ khác cũng lấy hiệu là “phở Lý Quốc Sư”, quán nằm trên đường Yên Phụ (đoạn thẳng Phó Đức Chính cắt đường Thanh Niên).
 Nước phở ở đây trong, thanh, có vị ngọt đậm đà. Bánh phở mềm, thịt vừa phải. Thích nhất là quẩy ở đây  rất ngon, vàng ươm, giòn rụm và đặc biệt là không bị bở khi ngâm lâu trong nước. Quán chỉ bán sáng, giá cả vừa phải 25k – 40k/ bát.
Mỗi người một cảm nhận, với tôi những quán trên đều rất ngon. Tam sao thất bản nhưng quán nào cũng có vị ngon đặc trưng, vì thế bạn hãy thử và tìm ra hương vị “phở Lý Quốc Sư” của riêng mình nhé.

Phở Bát Đàn, 49 Bát Đàn
Phở Bát Đàn
Trong “bản đồ phở Hà Nội” thì không thể thiếu phở “tự túc” 49 Bát Đàn - địa chỉ quen thuộc của rất nhiều thế hệ người Hà Nội, tự kiếm chỗ ngồi, tự trông xe và tự phục vụ. Ăn phở ở đây bạn phải đi từ 2 người trở lên nhé để 1 người xếp hàng, 1 người …giữ chỗ, tại quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông. Không biêt trước mọi người được thưởng thức thế nào chứ giờ mình được nếm bát phở nhỏ xinh (măm xong vẫn còn thòm thèm), được cái nước dùng ngọt tự nhiên, miếng thịt thái to bản, thịt nạm hay gầu không quá béo, không dai. Sợi phở mỏng, thịt mềm và thơm. Nhưng điểm đặc biệt nhất của quán có lẽ là mình phải xếp hàng, trả tiền trước rồi  phải tự bê bát phở về chỗ ngồi. Quán chỉ mở vào buổi sáng sớm và chiều tối, duy nhất 1 địa chỉ thôi. Nói như vậy để mọi người đề phòng vào nhầm những quán treo biển phở bò phố cổ đang mọc lên nhan nhản ở mạn Cầu Giấy, Trần Duy Hưng và Lê Văn Lương.

Phở Thìn, 13 Lò Đúc
Phở Thìn
Thật thiếu sót khi không điểm danh phở Thìn. Yên vị từ mấy chục năm nay tại số 13 Lò Đúc, quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách xếp hàng như đợi phát gạo. Phở Thìn Lò Đúc thường được biết với tên “Phở tái lăn Lò Đúc” hơn, vì ở đây chuyên trị phở tái lăn. Bởi vậy bát phở thơm hơn nhưng nước dùng sẽ béo hơn do nhiều mỡ, dù vậy không hiểu sao mình lại chẳng thấy ngấy. Công thức cơ bản của chủ quán là chỉ bán phở tái lăn, chảo mỡ nóng già, quẳng tỏi gừng và thịt bò thái mỏng vào, đảo thật nhanh. Thịt bò được xào tái qua một lần, không kỹ quá cũng không tái quá nên mềm và nhai khá là thích. Đặc biệt là sự “đều tay” của chủ quán nên không có khái niệm hôm nay thịt dai nhách, mai thịt nhão nhoét đâu. Thích nhất là những cọng hành trần ở đây. Hành ở đây để nguyên  cả cọng to, nên trong bát thường nguyên mấy cọng hành dài ơi là dài. Hành để cả cọng nên nhai vào thơm nguyên mùi hành củ, không bị lẫn với mùi nước. Nhưng ai không ăn được hành thì sẽ hơi ngại khoản này. Vì là phở tái lăn, nước phở béo hơn nên lời khuyên cho mọi người hãy thưởng thức vào buổi sáng là tốt nhất, đặc biệt chị em (không là vòng 2 tăng khó kiểm soát ^_^)
Tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình đi tìm những vị phở xưa của Hà nội. Chắc chắn một ngày, tôi sẽ lại thấy được hương vị đặc trưng của phở Hà Nôi, có thể là một quán nhỏ lẩn khuất trong những con phố nhỏ hay là vỉa hè hay chỉ đơn giản là gánh hàng rong ruổi mỗi sớm mai./.